Khu vườn bí mật
Phan_6
- Thời gian? Thời gian gì chứ? Thời gian để học sự nghèo nàn ư?
- Nỗ lực của tôi buồn cười lắm sao? Ít ra tôi còn nỗ lực. Cô thì sao? Cô nói đến để mua máy hút bụi nghe cũng đủ buồn cười rồi, còn đến nhận thưởng à? Cô có biết điều làm tôi thực sự tức giận là gì không? Bất chấp tôi đã cố hết sức cảnh báo cô trước, tôi là ai, tôi làm gì, mà ngay cả năm phút cô cũng không chịu bỏ ra để suy nghĩ cho tôi.
Nói xong tôi xô mạnh Ra Im vào góc phòng thay đồ rồi lao ra ngoài.
Đêm qua tôi không chợp mắt được một giây nào, đêm nay chắc cũng thế. Bây giờ hơi thở của tôi đứt quãng, lồng ngực cố hớp lấy không khí một cách vội vã, đầu thì ong ong và cảm thấy chóng mặt hệt như lúc ở trong căn phòng thay đồ chật hẹp ấy. Dù đã uống thuốc an thần của Ji Hyeon kê cho nhưng vẫn chẳng khá khẩm hơn.
Gil Ra Im, cái tên khiến người ta phải uốn cong đầu lưỡi để đọc.
Tôi thử gọi tên cô, người con gái khiến tôi cảm thấy cổ họng đắng chát như nuốt phải vỏ chanh.
Ra Im…
Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?
Cây cam của Ra Im
Dù có chạy đến mức hơi thở tắc nghẹn, cô cũng không tài nào quên được. Dù có chạy liên tục, chạy mãi đến khi áo ướt đẫm mồ hôi thì trái tim cô vẫn giậm chân tại chỗ. Hôm qua cũng vậy, hôm nay cũng thế và có lẽ ngày mai cũng chẳng có gì khác. Dù bị chê bai vì nghèo khổ, bị chà đạp lòng tự tôn, nhưng không hiểu sao trong thâm tâm cô vẫn đợi một cuộc gọi của anh. Cô tự cười nhạo mình rồi ngước nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh, giống như bộ trang phục thể thao mà anh chàng ấy thường mặc. Ra Im bước về nhà mà lòng nặng trĩu, nặng còn hơn cả thân thể cô. Ah Young đang rửa chén, vừa thấy Ra Im, cô giũ cái bao tay cao su ra và nói vừa đi nhận máy hút bụi từ chỗ làm về.
- Ai? Ai bảo cậu đem về?
- Còn ai vào đây nữa. Tất nhiên là giám đốc của bọn mình rồi. Chẳng phải cậu muốn lấy cho bằng được còn gì. Anh ấy nói gì nhỉ? A! Nói là cái máy hút bụi này đúng tiêu chuẩn của cậu.
- Ha…
Ra Im bê thùng máy hút bụi nguyên đai nguyên kiện lao ra khỏi nhà. Cô chỉ muốn ném thẳng nó vào thùng rác. Mà không, đến mức này thì cô chỉ muốn ném người đàn ông tên Kim Joo Won, kẻ lúc nào cũng sỉ nhục cô, xuống địa ngục mà thôi.
Ra Im hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi đặt chiếc thùng lên xe máy. Cô gọi điện cho Jeong Hwan, nhờ anh dò danh sách học viên khóa Sáu tìm địa chỉ nhà Kim Joo Won rồi nhắn tin cho cô. Sau đó cô khởi động xe, phóng vút đi.
Cô đi theo địa chỉ mà Jeong Hwan gửi, nhưng nơi cô đến thì không giống nhà chút nào. Trông giống thành lũy hơn là một ngôi nhà. Cô không tin nổi vào mắt mình nữa, một ngôi biệt thự tách biệt như trong các bộ phim Châu Âu. Văn phòng trên tầng chín ở trung tâm thương mại của Joo Won dù sao cũng có thể ngước lên nhìn, có thể trèo tới được. Còn nơi này, chưa chừng phải đi bằng cả thang máy, thang cuốn, lẫn thang bộ mới đến đúng nơi. Cô thật sự không biết nơi anh ta ở lại cao thế này. À không, cô đã từng hình dung nhưng vẫn cảm thấy như mơ, như ảo ảnh vậy. Tuy nhiên, đây đúng là nơi anh ta ở rồi, vì trước mặt cô mới chỉ là cánh cổng lớn đóng kín mít chặn đường vào cùng bờ tường cao ngất bao quanh. Đến tận bây giờ cô mới nhận ra anh ta là người có cuộc sống khác xa cô đến nhường nào.
Qua cánh cổng lớn thì tới một khoảng rừng, cô chạy xe một lúc mà vẫn chưa ra khỏi những hàng cây. Hết rừng cây, lọt vào mắt cô là một khu vườn xen lẫn hồ nước. Nơi này bao la đến mức cô không thể tưởng tượng nổi nó chỉ là cơ ngơi thuộc sở hữu cá nhân. Cuối vườn là một ngôi nhà, mái vòm hình bán nguyệt, hệt như rạp hát opera mà cô thường thấy trong những bức tranh. Bất giác cô nghĩ, lẽ nào Jeong Hwan đã gửi nhầm địa chỉ. Như để làm sáng tỏ mối ngờ vực đó, bóng dáng Joo Won dần hiện rõ khi cô đến gần tòa nhà.
Joo Won đang ngồi đọc sách trên chiếc cầu nối giữa tòa nhà với hồ nước. Ra Im tắt máy xe, mặt đanh lại bê thùng đi về phía Joo Won. Anh ta rời mắt khỏi cuốn sách và nhìn cô như đã biết trước rằng cô sẽ đến. Cô ném chiếc thùng xuống trước mặt anh ta và hỏi:
- Cái này là sao?
- Cô muốn nhận nó còn gì.
- Thế thì lúc tôi đến nhận anh phải đưa chứ. Sao bây giờ anh mới đưa? Rốt cuộc anh có ý đồ gì mà bây giờ mới gửi đến?
- Cô uống trà không? Hay hồng trà? Cà phê?
- Tôi hỏi tại sao anh lại đưa cho tôi?
- Tôi muốn tỉnh táo lại.
- Cái gì?
- Tất nhiên cô Gil Ra Im chẳng làm điều gì sai cả. Tôi biết cô cũng cảm thấy hoang mang. Tôi vốn là người gây chuyện trước, là người tức giận và xẵng giọng với cô gái bối rối trước bàn tiệc có hoa và nến của tôi, chất vấn tại sao cô không xứng với những gì tôi làm cho cô. Cô còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Ngày mà tôi đưa cô đến bệnh viện với ý nghĩ mình vừa làm việc thiện đấy. Chúng ta nên dừng ngay lại đó mới phải. Tôi nên dừng lại ở sự quan tâm và tình cảm dành cho người hàng xóm nghèo khổ và xa vời.
- Thế thì sao?
- Đối với tôi thì Gil Ra Im chỉ là một cô láng giềng xa xôi và nghèo khổ không hơn không kém. Vì vậy cô hãy đem chiếc máy bụi này về sử dụng đi.
- Anh nói chuyện nghe thật buồn cười. Mỗi câu anh thốt ra đều khiến người ta không thể chịu nổi.
- Gì cơ?
- Thế ra nhờ phúc của anh, ngày tết cuối năm của tôi cũng đáng kỳ vọng quá đi mất, nhỉ? Ôi, thật là!
Cô vờ vung tay lên định đánh Joo Won, làm anh ta giật mình thụt lui ra sau. Trong tích tắc, có vẻ hai người đều nghĩ giống nhau. Dường như đến lúc ấy anh ta mới nhận ra, dù sống trong ngôi nhà tráng lệ và rộng lớn đến đâu, dù thuộc thành phần tinh túy cỡ nào của giới thượng lưu thì cũng không thể muốn gì được nấy. Thật là một sinh vật ngoài hành tinh!
- Đúng vậy, tôi có thể nghèo khổ, nhưng chẳng có lý do gì để tôi xem anh là hàng xóm cả. Anh có biết nơi này cách nhà tôi bao xa không? Tôi không cần loại hàng xóm như anh, muốn thì anh lấy mà dùng!
Nói rồi cô quay ngoắt đi, giọng Joo Won vọng theo từ phía sau, “Này, cô đem nó đi đi!” Ra Im bỏ ngoài tai và cứ thế bước thình thịch về phía xe máy. Đúng lúc đó, cô nghe “tõm” một cái, như có vật gì nặng nề vừa rơi xuống nước. “Lẽ nào…” cô vừa nghĩ thầm vừa quay lại nhìn. Quả nhiên thùng máy hút bụi đang nổi lềnh bềnh trên mặt hồ.
- Anh làm gì vậy hả?
- Chẳng phải cô nói không cần hay sao? Tôi cũng chẳng cần. Nếu cô đổi ý thì xuống nước vớt lên đi.
Ra Im bỗng thấy thất vọng, dù chỉ trong thoáng chốc, vì đã nhớ nhung, đã rung động trước một người đàn ông như vậy. Loại người gì mà đến lễ nghĩa cơ bản cũng không biết, chỉ biết mỗi bản thân mình, đúng là còn tệ hơn cả một tên Narcissus[1] lãnh cảm. Ra Im giận phát điên, cô quyết định xuống nước để vớt nó lên. Thứ Joo Won vừa ném xuống không đơn thuần là thùng máy hút bụi, mà chính là lòng tự trọng và trái tim của cô. Thấy Ra Im bước xuống nước, Joo Won liền hét lớn:
- Cô làm trò gì vậy? Lên đi.
[1] Theo thần thoại Hy Lạp, Narcissus là một chàng trai khôi ngô tuấn tú và được khen ngợi hết lời nên sinh ra thói kiêu căng, chỉ biết say mê và tôn sùng vẻ đẹp của bản thân mình, không biết đến điều gì khác nữa.
Ra Im phớt lờ, chỉ tập trung vớt chiếc thùng từ dưới nước lên. Joo Won không nói được lời nào, cứ nhìn cô trân trân. Cô vờ như không thấy anh ta và ôm chiếc thùng đang nhểu nước bước về phía máy. Joo Won rảo chân đuổi theo, nắm vai Ra Im giật mạnh làm cô phải khựng lại, đánh rơi thùng máy hút bụi xuống đất. Cô hất cánh tay anh ta ra, mạnh hết sức có thể và cúi xuống định nhặt chiếc thùng lên, thì Joo Won giật lấy chìa khóa xe máy trên tay cô rồi ném thẳng xuống hồ. Cơn giận trào tới đỉnh đầu cô, cô hét toáng vào mặt Joo Won:
- Anh làm cái quái gì thế hả!!!
- Con gái gì mà nhẫn tâm độc ác như thế! Nếu tôi ném thùng xuống nước thì cô phải bắt tôi vớt lên, hoặc là bắt tôi xin lỗi chứ. Phải cho tôi một không gian để tôi chen vào chứ. Tại sao cô cứ phải tự vớt lên cho bằng được?
- Không phải là anh muốn thấy tôi thế này nên mới ném xuống à?
- Vì tôi thực sự không nghĩ là cô sẽ lao xuống.
- Vậy nên cả chìa khóa anh cũng ném đi sao? Mau nhặt lại cho tôi. Không phải anh muốn tôi nói thế ư?
- Xin lỗi thôi thì không được à?
Đúng là cái tên chỉ giỏi làm người khác phải á khẩu! Với loại người đê tiện hèn hạ này, có nói gì cũng vô dụng. Vì muốn ra khỏi nơi này ngay lập tức nên cô lại bước về phía hồ nước để tìm chìa khóa xe. Một lần nữa, Joo Won kéo giật tay cô.
- Không thể hiểu nổi cô nữa! Vẫn muốn xuống sao? Những thứ như vậy tôi có thể mua cho cô cả trăm chiếc, hãy tắm rửa đi rồi nói sau.
Anh ta nắm cổ tay Ra Im lôi xềnh xệch cô vào tòa nhà vòm bán nguyệt, đẩy Ra Im xuống ghế, bảo cô đợi một lát rồi chạy đi đâu đó và quay lại với một chiếc khăn bông lớn. Ra Im nhận khăn và lau đầu tóc quần áo ướt. Đúng lúc ấy có người bước vào nhà, Joo Won hoảng hốt đứng bật dậy.
- Có chuyện gì vậy ạ? Mẹ đến lúc nào đấy?
- Nghe nói bên nhà bộ trưởng Yoon đã gửi quà cho con, mẹ đến để bàn với con về việc đó, nhưng xem ra không đúng lúc. Cô là ai thế?
Đây hẳn là mẹ của Joo Won. Tầm năm mươi tuổi, vẻ ngoài sang trọng và nói năng hống hách. Ra Im đang trong tư thế nửa ngồi nửa đứng, tay cầm khăn bông cũng chỉ kịp đứng dậy mà chưa biết mình nên chào hỏi hay giải thích thế nào cho phải. Dù sao thì lời chào vẫn cao hơn mâm cỗ, cô nhẹ nhàng cúi đầu. Joo Won bèn trả lời mẹ anh ta:
- À, cô ấy… là người con mới quen gần đây. Con sẽ thưa với mẹ sau.
- Người không thể tự nói bằng cái miệng của mình, không phải là một kẻ vô tích sự hay sao?
- Mẹ!
- Vừa mới quen mà đã đến tận nhà, thân thiết quá nhỉ? Cô đến đây lần thứ mấy rồi?
Dường như tính khinh khỉnh coi thường người khác vốn là gen di truyền chảy trong huyết quản của gia đình này. Mới gặp lần đầu nhưng mẹ Joo Won đã nói năng rất thiếu lịch sự với Ra Im, làm cô thấy bản thân một lần nữa bị lăng mạ, không đủ nhẫn nhịn để trả lời câu hỏi của bà ta.
- Tôi hỏi cô đến nhà này là lần thứ mấy rồi?
- Lần đầu tiên ạ.
- Để nhận tiền đúng không?
- Dạ?
- Sự việc rõ ràng như thế, cô đừng giả vờ nữa. Cô không hiểu tôi đang nói gì sao?
- Cháu hiểu hết. Cháu cũng chỉ mới biết một lúc trước đây thôi, rằng mình đơn giản là người hàng xóm xa xôi nghèo nàn chịu ơn huệ và sự quan tâm của anh Kim Joo Won.
Bà mẹ trợn tròn mắt trước câu trả lời ấy và lớn tiếng khó chịu với Joo Won:
- Con dám làm mẹ thất vọng đến nỗi này? Sao con có thể đưa về nhà cái loại thứ phẩm như vậy? Dù chỉ là quan hệ qua đường thì cũng phải biết chọn đẳng cấp, đừng để mẹ phải thất vọng chứ, Kim Joo Won.
- Mẹ!
Không thể đứng im nghe thêm bất cứ lời nào của hai mẹ con họ nữa, cô đặt chiếc khăn lên bàn và nói:
- Có lẽ cô không cần phải lo lắng những điều như vậy đâu. Một người đàn ông nhờ sự ngẫu nhiên của ba bà mụ, gặp được cha mẹ tốt và sống an nhàn trong thế giới này, người đó không có tư cách chơi bời gì với cháu cả. Vậy cháu xin phép đi trước.
Nội tâm của Yoon Seul
Ban nãy gặp anh Dong Gyu, em mới biết anh sẽ ra đảo Jeju. Đến lúc này mà Dong Gyu vẫn tận tụy với anh thật, dù lên thiên đường rồi xuống địa ngục chỉ cách nhau một bước chân. Anh ấy cũng nói, anh chẳng hề trưởng thành dù lớn đến đâu đi nữa. Dong Gyu không lẩm cẩm đến mức phải tìm đến cả em năn nỉ khẩn thiết như thế nếu không có việc gì nghiêm trọng. Phải, chính là Dong Gyu chứ không ai khác.
Anh là người làm em tổn thương, nhưng nhớ lại lúc chúng ta còn yêu nhau, Dong Gyu đã tìm đến và cố gắng thuyết phục em chia tay với anh không biết bao nhiêu lần. Anh ấy nói, tại em mà cổ phiếu của công ty anh bị rớt giá. Mỗi lần nghĩ lại, trái tim non trẻ của em đã đau khổ biết nhường nào. Khi ấy em đúng là một cô gái dễ thương, nhỉ!
Mấy hôm trước, anh Dong Gyu đến văn phòng tìm em với bộ dạng phờ phạc. Có vẻ vì anh mà anh ấy đã buồn phiền lo lắng rất nhiều.
- Việc quay MV lần này đành nhờ đạo diễn Yoon vậy.
- Ồ, thì ra anh đang tìm đạo diễn.
- Khó khăn lắm mới mời được đạo diễn mà vô duyên vô cớ anh ta lại từ chối…
- Vậy sao? Chắc là anh buồn lắm.
- Choi Woo Young, cái thằng không ra gì đó đã trốn thẳng đến đảo Jeju rồi. Tôi cũng mới biết hôm qua thôi.
- Đảo Jeju à? Anh ấy đến đảo Jeju làm gì?
- Tôi không biết. Cậu ta nói muốn đào tạo người mới, nhưng tên nhóc được chọn lại cố tình chọc tức cậu ta, thế là cậu ta nhất quyết phải tóm lấy thằng bé. Cậu ta là kiểu người muốn gì làm nấy, chẳng cần biết trước sau. Bây giờ nếu muốn phát hành album và công bố bài hát sớm thì bằng mọi cách, nội trong tuần sau phải tiến hành quay MV cho bằng được.
- Thời gian hơi cấp bách nhưng nếu giao cho em làm thì sẽ ổn cả thôi. Và chuyện giám đốc đang lo lắng tuyệt đối sẽ không xảy ra đâu, anh cứ yên tâm.
Tò mò thật. Khi em xuất hiện trước mặt anh với tư cách đạo diễn MV thì phản ứng của anh sẽ như thế nào?
Bộ nhớ đặc biệt của Oska
Nhà riêng. 1 giờ trưa, thứ Sáu
Tôi đang ăn trưa thì Jong Heon đến, mang theo tin tốt lành. Cậu ấy nói đã lần ra dấu vết của Han Tae Seon. Thằng nhóc đang ở Sungsanpo trên đảo Jeju. May thật, nơi này nằm trong phạm vi dễ tấn công, phải mau đến đó dạy cho thằng nhóc kiêu căng một bài học mới được.
Sungsanpo, đảo Jeju. 4 giờ chiều, thứ Sáu
Han Tae Seon mặc đồ thủy thủ, đứng trên thuyền đánh cá và đang gỡ những con cá ra khỏi lưới.
- Không phải là anh đến tận đây để tìm tôi đấy chứ?
- Phải đấy. Đến tìm để đập cho cậu một trận thừa sống thiếu chết. Tại sao cậu lại cúp máy kiểu đó? Hỗn láo vênh váo quá thể!
- Anh không thấy tôi đang làm việc hay sao? Tôi bận lắm, biến đi.
- Cậu hãy nghĩ lại đi. Ai bận hơn chứ? Tôi là ngôi sao Hallyu đây này!
- Này, anh ngôi sao Hallyu quý tộc. Chẳng phải album vol 7 quan trọng với anh lắm sao? Khi chưa hết thời thì phải lo làm gì đó đi chứ, còn đứng đây lãng phí thời gian nữa à?
- Coi thằng nhóc nào đang nói kìa. Rõ ràng là biết tôi mà dám bảo không biết. Nói thật đi. Cậu là người hâm mộ của tôi đúng không?
- Đồ điên…
- Được thôi. Bao nhiêu? Cậu cần bao nhiêu thì sẽ hợp tác với tôi? Hay tôi cho cậu một tờ chi phiếu khống nhé?
- Tôi không có hứng thú, mà có thì cũng không làm với anh. Tôi đã nói rồi phải không, âm nhạc của anh là thứ rác rưởi.
- Này, cụ thể thì tôi dở ở đâu? Giọng hát? Giai điệu? Tiết tấu? Hay là lúc hát live?
- Giọng hát thì sao chép lại giọng Mỹ, chỉ đem chỉnh sửa một chút. Giai điệu toàn chạy theo dòng nhạc thì trường. Còn tiết tấu hả? Thu bằng máy tính trong phòng thu âm thì làm gì có cái gọi là tiết tấu? Còn nữa, hát live thì đều là hát nhép đúng không? Đã ghi âm sẵn trong phòng thu, sau đó hát nhép ngoài sân khấu. Không phải sao?
Tôi có thể thông cảm cho những người không biết tôi là ai. Nếu không biết, dù họ có nói “A, thuốc canxi Oscal à?” tôi vẫn có thể bỏ qua. Nhưng với những người biết rõ tôi mà còn coi thường tôi thì không thể nào nhịn nổi. Han Tae Seon chính là một kẻ như vây. Chắc chắn cậu ta là một trong những anti-fan của tôi. Nếu không thì cậu ta không thể nào biết nhiều về tôi như vậy. Đúng là một thằng nhóc nguy hiểm. Trong phút chốc, quyết tâm kéo bằng được cậu ta về hợp tác bùng lên như ngọn lửa.
Khách sạn The Seaes. 9 giờ tối, thứ Sáu
Tôi và Jong Heon ngồi trong xe, đợi đến khi Tae Seon làm hết việc trên thuyền đánh cá thì bám theo như điệp viên 007. Tôi còn tưởng mình phải nhịn đói đến chết ấy chứ. Tae Seon đến Seogwipo-si và vào khách sạn The Seaes. Cậu ta ban ngày thì đánh cá, đêm xuống lại làm ca sĩ, thật là cuộc sống hai mặt hoàn hảo. Từng câu từng chữ cậu ta nói đều đúng, cứ như hạng ma xó biết hết mọi thứ.
“Anh không phải là loại người có thể dạy dỗ được người khác. Anh chỉ muốn bản thân mình được tỏa sáng. Tôi không muốn là kẻ giúp anh nhận được sự chú ý. Hiểu chưa?”
Nhà hàng tại khách sạn The Seaes. 10 giờ tối, thứ Sáu
Tôi ngồi nghe Han Tae Seon hát. Đúng rồi, chính là cậu ta. Chính là giọng hát thiên thần mà tôi nghe được ở quán bar Cheongdamdong. Hành động và lời nói của cậu ta thì lạnh lùng mà sao giọng hát lại ngọt ngào đến thế.
Tôi đang say trong giọng hát của Han Tae Seon thì một người phụ nữ gợi cảm ở đâu đến gần, chắc là người hâm mộ của tôi. Những lúc thế này, bản tính không biết từ chối phụ nữ tự nguyện tỏ ra thật hữu dụng.
Sở cảnh sát thành phố Seogwipo. 12 giờ đêm, thứ Sáu
Kể từ hôm nay, thói quen không từ chối phụ nữ tự nguyện của tôi phải thay đổi thôi. Người phụ nữ lúc nãy chính là tình nhân của tên trùm băng đảng ở Seogwipo-si. Đụng độ loại này thật xui xẻo! Người bị đánh là tôi, người bị đưa vào đồn cảnh sát cũng là tôi. Điên mất thôi!
Chương 8
Nhật ký bí mật của Joo Won
Nhờ có Ra Im mà tôi đã trải qua những ngày thật đặc biệt. Kể từ khi gặp cô, mỗi ngày của tôi đều sống động như một bộ phim truyền hình dài tập.
Tập 1
Từ sáng sớm, tôi đã không thể bắt mình thôi nghĩ về Gil Ra Im. Tôi mở rộng cửa sổ để gió lạnh lùa vào làm đầu óc thư thái hơn phần nào. Cầm quyển sách trên tay nhưng thật ra tôi chỉ lật từng trang một cách máy móc, nội dung bên trong không có chữ nào bay vào đầu. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Ra Im ướt như chuột lột chạy vụt ra ngoài rồi nhìn tôi với cặp mắt trách móc hờn dỗi là tôi không thể tập trung vào bất kỳ việc gì nữa.
Đang chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung thì tiếng chuông điện thoại kéo tôi về với thực tại. Anh Dong Gyu gọi đến. Choi Woo Young đã trốn ra đảo Jeju nên đề nghị hoãn lại vài ngày lịch trình “Chuyến du lịch lãng mạn cùng chàng trai quyến rũ”.
- Có vấn đề gì đâu. Phần thưởng sự kiện của chúng ta cũng là đến đảo Jeju mà.
- Bị trùng lịch trình. Tôi đuổi theo đến tận Jeju, rồi không còn chút tự tin nào để mua vé máy bay sang Thái Lan nữa, mà thời gian cũng không đủ. Tôi đành gác lại việc ở Thái Lan, rồi đưa một đội quay phim mới đến đảo Jeju. Điên mất thôi! Sắp phát hành album đến nơi mà phải bắt đầu lại tất cả. Tôi phải lăn lộn tìm đạo diễn mới, đội ngũ nhân viên mới, địa điểm quay mới đây này! Cậu lùi chuyến du lịch lại mười ngày được chứ?
- Không được! Lịch trình bên tôi không thể đổi. Thời gian sự kiện đã ghi trên poster rõ rành rành như thế, bên phía người trúng giải thưởng không dễ bỏ qua đâu. Chúng tôi cũng đã xếp lịch với bên truyền hình để lên sóng chương trình “Một đêm của nghệ sĩ truyền hình” rồi.
- Tôi xin cậu đấy. Giám đốc Kim Joo Won, tôi cầu xin đấy, có được không? Hở?
- Vậy để tôi hỏi thử xem người trúng giải đợt này có bằng lòng thay đổi thời gian không, nếu không được chỉ còn cách trao tặng bằng tiền mặt. Về phần điều chỉnh lịch phát sóng... Hừ, anh bảo công ty quản lý Oska tốt nhất nên lo chuẩn bị ra tòa đi. Tối nay nhớ xem bản tin lúc 9 giờ nhé, tôi sẽ đưa tin chính thức về vụ kiện lên đấy.
Kết thúc cuộc nói chuyện với Dong Kyu, tôi nhấn nút gọi Choi Woo Young. Không nằm ngoài dự tính, con người này quả nhiên đã tắt máy. Nói thẳng ra, đầu óc anh ta luôn có vấn đề. Ít ra thì trong mấy ngày tới, anh ta sẽ không làm phiền hay ám tôi như hà bá nữa. “Có lẽ phải né xa những người thân thì trong lòng mới thảnh thơi một chút,” tôi vừa nghĩ thế thì bất ngờ Woo Young gọi điện thoại đến. Anh ta đang bị tạm giữ trong đồn cảnh sát ở thành phố Jeju, kêu tôi gọi điện thoại cho luật sư đưa anh ta ra khỏi đó ngay. Giờ thì có nhiều việc chờ tôi làm lắm đây.
Tập 2
Để điều chỉnh lịch trình chuyến du lịch lãng mạn, không còn cách nào khác, tôi đành phải đến công ty. Vì trước đó, tôi đã gọi điện và ra chỉ thị trước cho thư ký Kim nên không mất nhiều thời gian lắm.
Tôi nhủ thầm, sau khi xong việc ở đây, tôi nhất định sẽ tạt qua trường võ thuật một lúc. Nếu không nhìn thấy gương mặt gầy gầy, xương xương của Gil Ra Im, thể nào đêm nay tôi cũng thao thức trắng đêm vì rối trí, khổ sở nhớ lại cảnh cô ướt sũng vùng vẫy trong nước rồi bước lên bờ. Tôi thà gặp Ra Im rồi bị tạt nước vào người còn hơn ngồi đây để mặc cho thần kinh suy nhược.
Vừa vào văn phòng, tôi nhấc máy gọi ngay cho thư ký Kim.
- Đã liên hệ với những người trúng thưởng đợt này chưa?
- Rồi ạ thưa anh, nhưng vấn đề là người trúng giải nhất đang mang thai tháng cuối cùng. Đã dự tính được ngày trở dạ, con cũng sắp chào đời nên e là không đi được, tôi chỉ gửi lời hỏi thăm, nhắn cô ấy hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt thôi.
- Còn người trúng giải nhì?
- Cũng liên lạc rồi, ngặt nỗi đó là một bà cụ sáu mươi bảy tuổi với mái đầu bạc trắng. Tôi hỏi bà có biết Oska là ai không, vậy mà bà hỏi ngược lại, “Đấy có phải là một loại thuốc canxi không?” Thế nên người đứng nhất sẽ nhận được sản phẩm dành cho sản phụ có giá trị tương đương với chuyến du lịch, bà cụ sẽ nhận phần thưởng tương đương dành cho người đạt giải nhì. Còn chuyến đi, đành phải thay thế bằng người đạt giải ba.
- Sao cơ? Đạt giải mấy? Người nào kia?
- Vâng, là người đó đấy ạ. Cô ấy bảo chỉ cần chúng ta đưa đến đảo Jeju là được, sẽ êm xuôi cả thôi.
- Không thể! Đưa người trúng giải tư đi. Mà không, vào diễn đàn anti-fan của Oska, tìm người tự cho mình có sứ mệnh và luôn đưa lên những bản MR[1] của các ca khúc ấy. Gửi người đó đi thay!
[1] MR viết tắt của Music Recorder Removed, một phần mềm xóa nhạc nền và làm lộ ra giọng hát thật của ca sĩ.
- Nhưng cô Gil Ra Im đã xuất phát rồi, thưa giám đốc.
- Gì? Sao mới đó đã đi! Theo lịch là tuần sau cơ mà!
- Tổ đóng thế của cô Gil Ra Im sẽ tham gia đóng MV cho Oska. Nên cô ấy đã đi từ sớm...
- Tức là, bây giờ Gil Ra Im và Oska đang dùng tiền của tôi để đi du lịch hả? Cậu lập tức đặt một vé máy bay ra đảo Jeju cho tôi. Tôi sẽ đến sân bay Gimpo ngay bây giờ.
Tập 3
Khi máy bay hạ cánh xuống đảo Jeju, tôi thoáng nghĩ cũng may mình không mắc thêm chứng bệnh sợ độ cao. Tôi gọi điện cho luật sư mới biết Woo Young đã rời sở cảnh sát về khách sạn The Seaes. Không chần chừ, tôi đón ngay một chiếc taxi đến thẳng khách sạn.
2 giờ chiều, không ngoài dự đoán, Ra Im và Woo Young đang ngồi trong nhà hàng của khách sạn. Tôi vừa xuất hiện, Woo Young đã nhìn tôi như nhìn âm hồn bất tán. Anh ta hỏi tôi, giọng hơi bất ngờ:
- Ơ kìa, sao chú lại ở đây?
- Nhất cử nhất động của một kẻ lề mề lười nhác thì lúc nào cũng bị thuộc nằm lòng thôi. Nhưng mà, hình như dạo này tôi gặp cô gái kia hơi-bị-nhiều thì phải?
- Anh mời đấy. Hôm nay cô Gil Ra Im đây là khách mời của anh.
- Xem ra vị khách mời của anh không thể rời mắt khỏi tôi.
- Nói đúng hơn là nhìn không thiện chí chứ nhỉ?
- Thế mới đáng nói. Bởi vì tôi từng bảo khi tức giận, trông cô ấy càng xinh đẹp.
Ra Im bắn về phía tôi tia nhìn giận dữ.
- Đồ xấu xa!
- Đây mới đúng cô gái tôi quen chứ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian